Thiện cảm – chương 20

hao (4)

Chương 20: Nhiệm vụ cưỡng chế

Ngọc La Sát rời đi.

Bạch Lưu chỉ biết đối phương phải về Ma giáo, còn kế hoạch và mục đích của đối phương thì hắn không hề lưu ý.

Nếu là trước đây hắn nhất định sẽ lo lắng trước khi Ngọc La Sát trở về Ma giáo sẽ xử lý nhân vật nho nhỏ ‘phá hoại kế hoạch’ là hắn đây, nhưng hiện tại… Nhìn độ thiện cảm đã cao tới sáu mươi lăm kia, Bạch Lưu tương đối đắc ý mà cười.

Bởi vì lúc đầu hắn từng xoát độ thiện cảm của Ngọc La Sát tới năm mươi, cho nên dù phải xoát lại lần nữa hắn vẫn có thể nắm giữ mức độ vừa phải, cũng không quá khó để trở lại độ thiện cảm như trước.

Đương nhiên, mức độ thiện cảm này, cũng phải có đánh giá.

Lúc trước dù độ thiện cảm của Ngọc La Sát với hắn đã đến năm mươi nhưng vẫn không thể dao động quyết định lấy ‘Ngọc Thiên Bảo’ làm bia đỡ đạn của y, cho nên lần này hắn muốn thử nghiệm xoát độ thiện cảm đến giá trị lớn nhất có thể.

Tuy nhiên giá trị lớn nhất này… Ha hả.

Hệ thống quy định, khi mức độ thiện cảm đạt tới 70 sẽ mở ra hình thức nhiệm vụ công lược cưỡng chế. Hắn không có hứng thú với ông già, cũng hoàn toàn không muốn liệt Ngọc La Sát vào mục tiêu nhiệm vụ.

Nhưng mà theo Bạch Lưu thấy, độ thiện cảm này hẳn cũng phân đẳng cấp như hệ thống võ công, là có thể dùng trình độ để quy hoạch.

Ví dụ như độ thiện cảm hiện tại giữa hắn và Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu là 60, cũng chính là bạn bè tin tưởng lẫn nhau. Mà bên Tây Môn Xuy Tuyết, có lẽ y cũng không biết hắn không phải là đệ đệ thật sự của mình, cho nên theo hệ thống đã nói, dù độ thiện cảm trên 70 cũng sẽ không mở ra nhiệm vụ cưỡng chế.

Nói trắng ra thì ‘người thân’ không thể công lược, những người khác thì có thể.

Nếu 70 là đường phân cách, vậy Bạch Lưu cho rằng, trên 60, tối thiểu cũng có thể khiến Ngọc La Sát xóa bỏ ác ý đối với hắn… Ừm, tiền đề là hắn không có đắc tội, cản trở đối phương.

Lại sau đó ——

Hắn sẽ tìm thời cơ trả La Sát Lệnh lại cho Ngọc La Sát, sau đó sẽ không còn liên quan gì nữa.

Vui tươi hớn hở nhẩm tính trong lòng, Bạch Lưu rốt cuộc tạm biệt Hoa Mãn lâu, xuất phát về lại Vạn Mai sơn trang. Vật nên tận dụng mà, đã có vị ‘ca ca’ Kiếm thần hộ giá hộ tống này, đương nhiên hắn phải nắm chặt cơ hội tăng tiến võ công rồi nhoa~

Quan ngoại, trong thành trấn gần phạm vi thế lực Ma giáo.

Cuối cùng Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh mới tìm được hành tung của Tuế Hàn Tam Hữu lần nữa, có điều ‘Tuế Hàn Tam Hữu’ đã biến thành ‘Nhị Hữu’, thiếu một Hàn Mai, chỉ còn lại hai người Tùng Trúc.

Đương nhiên, hai người Lục Tiểu Phụng không có tùy tiện hành động, mà cẩn thận âm thầm quan sát đối phương.

Này vừa nhìn, Lục Tiểu Phụng đã nhận ra có chỗ không đúng, ví dụ như hai người Tùng Trúc đang né tránh cái gì, lại ví dụ như đám người thần bí xuất quỷ nhập thần khiến hai người Tùng Trúc sợ hãi né tránh gần đó.

Lục Tiểu Phụng đã nhanh chóng loại trừ khả năng đám người kia đến từ Ma giáo, bởi vì hai người Tùng Trúc vẫn không ngừng cố gắng liên hệ với Ma giáo.

Hiện tại, vấn đề duy nhất là, rốt cuộc mục đích của đám người bí ẩn khiến Nhị Hữu e sợ như thế là gì. Nếu nhằm vào tình báo ‘La Sát Lệnh’ hư vô kia, vậy thì áp lực của bọn họ phải tăng lớn hơn rồi.

Còn nếu như mục đích chỉ nhằm vào hai người Tùng Trúc, vậy bọn họ cũng phải đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng cứu người ra ngoài, tránh bị vô tội liên lụy.

Thế nhưng hai người Tùng Trúc sao có thể để hai người Lục Tiểu Phụng có cơ hội giống lúc trước được?

Hiện tại đường sống duy nhất của hai người là Ma giáo, mà con tin đang nằm trong tay chính là lá bài tẩy lớn nhất của hai người, cho nên Tùng Trúc Nhị lão gần như đều thời thời khắc khắc canh giữ bên cạnh con tin, cho dù có việc cần rời khỏi cũng sẽ để lại một người trông coi.

Bên này là hai người Lục Tiểu Phụng không tìm được cơ hội cứu người, bên kia là Tùng Trúc Nhị lão không ngừng lo lắng đề phòng, thấp thỏm lo âu, mà đám người bịt mặt kia dường như cũng không kịp đợi Tùng Trúc Nhị lão tự chui đầu vào lưới.

Vì thế bọn họ bắt đầu tăng số nhân thủ, đồng thời chậm rãi thu nhỏ phạm vi vây bắt.

Rất nhanh, thôn trấn không lớn mấy đã nhanh chóng bị đám người bịt mặt ‘quang minh chính đại’ vây quanh, mà càng tệ hơn là dường như đối phương hoàn toàn không lo lắng động tĩnh như vậy sẽ khiến Ma giáo chú ý, chẳng qua không có trực tiếp ra tay mà thôi.

Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh quan sát một hồi, phát hiện những người kia đơn thuần chỉ nhằm vào Tùng Trúc Nhị lão, cũng không chỉa mũi nhọn đối với những người khác, cư dân trong trấn còn có thể ra vào bình thường, mà hai người bọn họ dịch dung đi qua cũng không bị cản trở.

Trong hầm ngầm âm u, Tùng Trúc Nhị lão mặt xám như tro tàn nhìn chằm chằm thứ trước mặt.

Đó là một chiếc mặt nạ, là thứ bọn họ lấy từ chỗ người bịt mặt. Sau khi phát hiện bị vây quanh, Cô Tùng từng thử xem có thể đâm thủng được một khe hở để rời khỏi nơi này không, thế nhưng lão lại xuýt chết.

Chiếc mặt nạ này rơi ra từ một người bịt mặt đã giao thủ với lão.

Một lúc lâu, vẻ mặt Khô Trúc có chút vặn vẹo, quay đầu giống như cầu viện mà bắt lấy cánh tay Cô Tùng: “Lão Nhị, có khi nào chúng ta nhận sai không, hắn, hắn, không phải hắn đã chết rồi sao?!”

“…” Sắc mặt Cô Tùng tĩnh mịch, trầm mặt không nói.

Lão cũng muốn tìm lý do như vậy để an ủi mình, thế nhưng dấu ấn trong mặt nạ này, rõ ràng chính là dấu hiệu độc nhất của người kia. Lão đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra… Chỉ sợ Ngọc La Sát căn bản không chết!

Không có bất kỳ người nào càng hiểu rõ chỗ đáng sợ của Ngọc La Sát như bọn họ, cũng chính vì như thế cho nên Cô Tùng mới càng không thể lừa gạt mình. Lão biết rõ, lần này chỉ sợ bọn họ khó giữ mạng được.

Liên hệ Ma giáo?

Ha, e rằng lúc này, những người thuộc phe bọn họ, hoặc những kẻ có lòng dạ khác, kết cục đều là một con đường chết. Ngọc La Sát giả chết… Là vì muốn diệt trừ sạch sẽ những kẻ có lòng dạ khác trong giáo!

Khô Trúc bỗng nhiên phát lực, hung hăng bóp nát chiếc mặt nạ trước mặt, sau đó táo bạo xả hận một trận trong hầm. Từ trên mặt Cô Tùng, lão đã nhìn ra đáp án. May mắn cuối cùng trong lòng cũng bị hủy duyệt hoàn toàn, vì thế Khô Trúc mới không thể tránh khỏi phẫn nộ và sợ hãi trong lòng.

“Khô Trúc, bình tĩnh đi!” Vội vàng đưa tay ngăn cản hành động như phát điên của Khô Trúc, Cô Tùng cắn răng, bỗng nhiên dời mắt lên người kẻ đang ngồi trong góc lén lút ‘xem kịch vui’.

Hay là… Bọn họ còn có cơ hội chạy thoát!

Sau một ngày.

Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn người bỗng nhiên xuất hiện trên đường, theo bản năng quay đầu nhìn Tư Không Trích Tinh bên cạnh: “Lão Hầu Tử, ngươi nhìn xem, cái kia, có phải dịch dung giả ra không?”

“… Không có dịch dung, tại sao hắn lại ở đây?! Tự mình trốn ra?” Vốn đang nhàm chán cúi đầu đếm mấy con kiến, Tư Không Trích Tinh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn theo hướng Lục Tiểu Phụng chỉ, lập tức kinh dị trừng lớn hai mắt.

Người kia đúng là người bọn họ muốn cứu.

Có điều trong khoảng thời gian này Tùng Trúc Nhị lão vẫn luôn trông coi đối phương rất chặt khiến bọn họ không tìm được cơ hội cứu người.

Vừa nãy y đang tính thương lượng đối sách với Lục Tiểu Kê, ai ngờ một khắc sau, đối phương đã công khai xuất hiện trên đường? Tư Không Trích Tinh trừng mắt nhìn, quay đầu hòi dò Lục Tiểu Phụng phải làm sao.

“Chờ đã, giờ cứ quan sát trước rồi tính.”

Tình huống này thật sự quá quỷ dị, cho nên dù đã xác định thân phận của đối phương nhưng Lục Tiểu Phụng cũng không tùy tiện hiện thân. Y mơ hồ cảm thấy chuyện này có điều mờ ám, bởi dưới tình huống này, sao Tùng Trúc Nhị lão có thể thiện tâm đại phát mà thả người kia chứ?

Sự thật chứng mình, hoài nghi của Lục Tiểu Phụng là đúng.

Quan sát trong chốc lát, bọn họ lập tức phát hiện Tùng Trúc Nhị lão ẩn nấp trong đám người, hai người này đương nhiên có dịch dung, có điều có Tư Không Trích Tinh ở đây, tất nhiên có thể dễ dàng phát hiện hành tung đối phương rồi.

Bọn họ đang làm gì vậy? Lục Tiểu Phụng nghi hoặc nhìn lại Tư Không Trích Tinh.

Một lát sau, Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh quyết định cũng ẩn nấp trong bóng tối, theo đuôi ba người vào một ngõ nhỏ hẻo lánh, có điều còn không chờ bọn họ suy tính ý đồ của Tùng Trúc Nhị lão, hai người này đã chủ động mở miệng trước.

“Lục thiếu hiệp và Tư Không thiếu hiệp xuất hiện đi, lão hủ biết các người đang đi theo.” Cô Tùng mở miệng nói.

Dưới tình huống này ai sẽ chủ động xuất hiện chứ… Tư Không Trích Tinh bĩu môi, âm thầm khinh bỉ lão già này quá ‘ngây thơ’, ai biết một giây sau, Lục Tiểu Phụng bên cạnh y thật sự hiện thân.

Lục Tiểu Phụng liếc mắt nhìn lại vẻ mặt bất đắc dĩ của Tư Không Trích Tinh, trong lòng lập tức sáng tỏ.

“Hai vị tiền bối có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”

Sau khi nghiêm túc đánh giá Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh vừa xuất hiện một phen, trong mắt Tùng Trúc Nhị lão đều lộ vẻ vui mừng.

Nếu không phải hai người này chủ động xuất hiện thì đúng là bọn họ vẫn không thể nhìn ra hai người có chỗ nào khác lạ so với dân chúng tầm thường, thuật dịch dung hoàn mỹ tuyệt luân bực này, nếu muốn thoát đi dưới mí mắt của những người kia thì đây là biện pháp khả thi duy nhất hiện tại.

Tùng Trúc liếc mắt nhìn nhau, Khô Trúc lùi về sau một bước, đưa tay đè lại mạch môn của người bên cạnh, mà Cô Tùng thì tiến lên một bước, mang theo nụ cười khách sáo mở miệng: “Chúng ta có một việc nhỏ cần vị Tư Không thiếu hiệp này trợ giúp.

Tuy nói là nói vậy nhưng hành động thì rõ ràng đang đe dọa Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh.

Có điều Lục Tiểu Phụng cũng không để ý, bởi vì y đã đoán ra ý đồ của đối phương.

Tái Bắc, Vạn Mai sơn trang.

Bạch Lưu thở hổn hển đu trên thân cây mai, tội nghiệp nhìn Tây Môn Xuy Tuyết đang tỏa hơi lạnh bên dưới xin khoan dung: “Ca~ Đại ca~ Ca thân ái~ huynh có thể để đệ nghỉ ngơi một lúc được không?”

“Chuyện luyện võ, dục tốc thì bất đạt, vừa rồi đệ đã vung kiếm năm trăm lần, cũng luyện kiếm pháp cơ sở huynh dạy một canh giờ, cho nên lập tức đối luyện gì đó… Thật sự sẽ chết người đấy!”

Tây Môn Xuy Tuyết hơi nhíu mày, nhưng kiếm trong tay vẫn chậm rãi vung lên, nhắm ngay mông của Bạch Lưu…

Ngay một giây trước khi mông Bạch Lưu gặp xui xẻo, quản gia đã xuất hiện cứu vớt hắn, giúp hắn hiểm tránh được vỏ kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.

Từ trên cây tuột xuống, Bạch Lưu lặng lẽ cười một tiếng, vội vàng xòe quạt ra, chạy lại chỗ Tây Môn Xuy Tuyết, chân chó quạt, sau đó ra hiệu ý hỏi quản gia có chuyện gì cần nói.

Quản gia lấy từ trong tay áo ra một cuộn da dê, đưa tới trước mặt Tây Môn Xuy Tuyết: “Trang chủ, đây là thứ người của ta nhận được, là Lục công tử gửi đến, bên trên có viết tên của Nhị thiếu gia.”

“Tên của ta?” Bạch Lưu sửng sốt, ló đầu nhìn tấm gia dê trong tay Tây Môn Xuy Tuyết.

Chỉ vừa nhìn một chút, trong mắt Bạch Lưu đã xẹt qua một tia kinh ngạc.

Cuộn da dê này dường như chất liệu đặc thù ở quan ngoại, cho nên hắn chưa từng thấy nó xuất ở quan nội, hơn nữa bên trên chỉ có hai hàng chữ ngắn ngủi.

Đại thể ý tứ là ‘Ta và Tư Không gặp nguy hiểm, bị nhốt ở nơi nào đó ở quan ngoại’. Mà nhắc tới Bạch Lưu, rất nhiên không phải để hắn đến giúp đỡ giải vây… Phí lời, Lục Tiểu Phụng không có bị mù đầu, cho nên cũng biết gọi Bạch Lưu qua chỉ thêm phiền mà thôi.

Lục Tiểu Phụng chỉ muốn hỏi Bạch Lưu, gần chỗ kia có con đường nào có thể đào thoát hay không.

Chuyện thế này đúng là Bạch Lưu không lưu ý nhiều lắm, bởi hắn rất tin tưởng vòng hào quang nhân vật chính, xác định Lục Tiểu Kê sẽ không chết được, cho nên giúp đỡ cung cấp con đường gì đó là không thành vấn đề, với lại hắn còn có máy gian lận là hệ thống trong tay nữa mà.

Nhưng đúng lúc này trong đầu Bạch Lưu chợt xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

‘Gợi ý của hệ thống: Ký chủ kích hoạt nhiệm vụ cưỡng chế #Bảo vệ Lục Tiểu Phụng#’

Chuyện gì thế này? Bạch Lưu trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc hỏi dò hệ thống: Đây là nhiệm vụ vớ vẩn gì thế, tên Lục Tiểu Kê kia không phải là nhân vật chính sao, nhân vật chính còn cần bảo vệ?

Một lát sau, tiếp thu xong tư liệu hệ thống truyền tới, Bạch Lưu thẫn thờ trầm mặt trong chốc lát, sau đó mới đưa tay kéo kéo tay áo Tây Môn Xuy Tuyết: “Ca, đệ muốn đi quan ngoại một chuyến.”

Tây Môn Xuy Tuyết khẽ nhíu mày: “Hồ đồ.”

Ngay cả Tư Không Trích Tinh và Lục Tiểu Phụng đều bị nhốt rồi, lấy thân thủ của Bạch Lưu, dù có tới cũng không chút tác dụng nào, cho nên Tây Môn Xuy Tuyết sẽ không để đệ đệ mình đi mạo hiểm.

Chuyện này không phải có nguy hiểm hay không là có thể quyết định đi hay ở.

Bạch Lưu thầm cười khổ trong lòng. Hắn hiểu ý của Tây Môn Xuy Tuyết, thế nhưng chưa nói đến chuyện khác, đây chính là nhiệm vụ cưỡng chế hệ thống phát xuống, cho nên hắn không hề có quyền lựa chọn.

Hơn nữa kẻ cầm đầu chuyện này vẫn là hắn. Nếu không phải hắn quậy tung nội dung vở kịch, còn khiến Lục Tiểu Phụng dính vào, thì đối phương sẽ không trực tiếp đụng phải Ngọc La Sát.

Nếu Lục Tiểu Phụng xảy ra chuyện gì, thế giới này sẽ loạn.

Thấy thái độ của Bạch Lưu thật sự kiên quyết, sau khi Tây Môn Xuy Tuyết lại thả một trận khí lạnh, thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, có điều, y tất nhiên sẽ không để Bạch Lưu một mình mạo hiểm.

“Ta đi với đệ.” Tây Môn Xuy Tuyết nói, Lục Tiểu Phụng cũng là bằng hữu của y.

“Ca, huynh thật quá soái, soái không chịu nổi!” Nghe Tây Môn Xuy Tuyết nói vậy, Bạch Lưu vui sướng hoan hô một tiếng, trong lòng cũng an tâm hơn không ít.

Có Tây Môn Xuy Tuyết đi cùng, hẳn Ngọc La Sát sẽ không làm khó bọn họ.

Nhìn Bạch Lưu hưng phấn nhảy nhót trước mặt, mày Tây Môn Xuy Tuyết khẽ giật một cái, đưa tay không chút lưu tình túm lấy cổ áo Bạch Lưu: “Ngày mai xuất phát, hiện tại, tiếp tục luyện kiếm.”

Vẻ mặt Bạch Lưu lập tức cứng đờ: “Không, không phải chứ—— “

Ngày mai xuất phát, không phải hôm nay nên nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt sao?!

Ngay trong lúc Bạch lưu nước mắt giàn giụa bị Tây Môn Xuy Tuyết thao luyện, một chiếc xe ngựa đang nhanh chóng chạy tới Vạn Mai sơn trang. Bên trong xe, một nam tử bạch y khẽ chau mày, trong tay nắm chặt một tấm da dê.

4 thoughts on “Thiện cảm – chương 20

  1. ლ(¯ロ¯ლ) 为什么?为什么?这是通过快!!!

    好奇的去读原作做什么?让痛苦了? 囧 囧

    不想 啊啊啊啊啊啊啊!( ー̀εー́ )

    #(o´罒`o) 该系列共116章
    但是第一界世界41章!
    在OE类中没有确定的CP!
    为什么呢? 这是为什么? 555555

    Thích

Hun gia một cái nà!!!..................................................................................._(: зゝ∠)_ 囧 ✿ ◖⚆ᴥ⚆◗ Σ( ° △ °|||) ლ(¯ロ¯ლ) (*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) U(。・ェ・。)U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(û ˘ ³˘)۶ ╭( ∩'-'⊂ )( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ ،•ù•،) (///'ù'///) (´,,•ù•,,`) ( ✧ؤ✧)(⁄ ⁄•⁄ù⁄•⁄ ⁄)⁄ (⊙ө⊙) ٩(،•ù•،)و ٩( 'ù' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (¯―¯٥)ԅ( ˘ù˘ ԅ) ( ̄▽ ̄)~ * ( ̄▽ ̄)"